Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Cuộc hẹn hò với bóng tối (Tiếp theo và hết)

Truyện ngắn của Tomasz Jastrun (Ba Lan)


Suốt cả ngày nàng loay hoay kiếm tìm khách sạn. Cô bạn gái hồi cùng học đại học với nàng, chuyên viết cẩm nang du lịch, đã mách cho nàng. Khách sạn này ở gần thành phố của chàng, biết làm sao. Hình như đây là một khách sạn ấm cúng, nội thất ngon lành, phục vụ tận tình, không có thứ bụi bặm của tỉnh lẻ bám trên đồ đạc và trên mặt người.
Khi nàng mường tượng, nếu họ ái ân trong bóng tối thì thỉnh thoảng ngọn đèn lo ngại sẽ bật sáng – rốt cuộc có biết bao thứ bệnh… Bao cao su…? – nàng ngán ngẩm khi nghĩ về thứ này. Tuy nhiên nàng sợ nhất vẫn là khi đã đến ngưỡng cửa của cuộc phiêu lưu thì đèn mặt trời bừng sáng và mọi ảo tưởng tan biến. Ở tuổi mình nàng có cơ thể khỏe mạnh, hồi trước, có lần bác sĩ da liễu đã khen nàng: “Chị là một hiện tượng hiếm hoi của tự nhiên”. Hồi đó nàng chẳng thấy thích cho lắm, còn bây giờ mỗi khi chạm vào da thịt đàn ông, nàng lại nhớ đến những lời này.
Nàng đặt hai phòng đơn trong khách sạn, nàng phải được đảm bảo đó là hai phòng yên tĩnh và kín đáo. Ngay sau đó nàng định gọi điện hủy việc đặt phòng. Nàng thất vọng viết rằng nàng từ chối. Chàng van nàng chớ làm như vậy. Nàng đã bị…
Nàng chuẩn bị hành lý rất lâu, như thể nàng sắp đi nước ngoài vậy. Phần lớn đồ đạc nàng ném ngược trở lại tủ, những gì rốt cuộc nàng quyết định mang đi nhét vừa một túi xách nhỏ.
Nàng lên đường, nắm chắc tay lái. Nỗi sợ trong nàng mỗi lúc một mạnh hơn, tựa hồ có đám cháy nhà. Bây giờ chỉ cần chàng gửi một tin nhắn vụng về, chỉ cần một lời không khéo léo, chọc tức nàng, có lẽ nàng quay về luôn. Tuy vậy, chàng nói toàn những lời hay, nghe rất bùi tai. Nàng có cảm thấy nàng là kẻ lừa đảo hay không nhỉ? – Vừa có lại vừa không. Ai biết được, đây là cơ hội phiêu lưu cuối cùng mang hương vị tuổi thanh xuân, để rồi sau đó nàng chỉ còn có thể đi đến nhà dưỡng lão nữa mà thôi – đây sẽ là thành công lớn của nàng! Còn nếu bây giờ nàng để tuột mất cơ hội, thì sẽ không bao giờ nàng trở lại với chính mình, như tuổi thanh xuân không bao giờ quay trở lại nữa.
Chàng là ai vậy? Họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng cả hai tránh nói cụ thể như tránh lửa. Nếu có nói thì cũng chỉ toàn là chuyện tình cảm. Trong mối liên lạc nghèo nàn nhưng dày đặc này của hai người, các luật chơi nhanh chóng vững bền, sẽ là kẻ vụng về nếu vi phạm những luật chơi đó.
Nàng nghĩ – nhất định chàng là người đọc nhiều, nhưng nàng vẫn thấy ngờ ngợ, vì thanh niên bây giờ họ có chịu đọc đâu. Hay đây là một người đàn ông già yếu, tật nguyền – chẳng hạn, một giáo sư ngôn ngữ Ba Lan đã về hưu, giả danh…? Không phải vậy, trong các tin nhắn thấy toát lên toàn chất trẻ và đam mê thi ca.

Nàng dự định dành hai ngày cho chuyến đi này. Cuộc sống dạy nàng rằng, đợi chờ điều thú vị chính là điều thú vị nhất. Dọc đường nàng sẽ ghé thăm một cánh rừng đã hẹn trước, rừng mới trồng, hơi xa một chút, từ mấy năm nay nàng đã chuẩn bị cho cuộc hẹn này với các loài chim.
Nàng ngủ đêm ở một nhà nghỉ nhem nhuốc và đáng ngờ bên quốc lộ, nơi những cuộc tình vội vàng, mất tiền, để lại dấu ấn trên tường. Trong rừng, gần một làng nhỏ, qua ống nhòm nàng quan sát được một số loài chim quý. Bên một dòng suối, nàng chăm chú quan sát để tìm họa mi (Luscinia sp).
Đây là loài chim nổi tiếng, nhưng nàng chỉ nghe nói vậy thôi, nó được ngợi ca nhiều trong văn học, còn nhìn tận mắt thì rất khó, vì rất nhỏ, lông xám. Nàng biết rằng phải quan sát loài chim này ở nơi là là mặt đất, có khi nó đang ở ngay sát người mình, nhưng nó vụt bay đi ngay trước mắt. Tuy nhiên, không thấy con nào bay vù trước mặt nàng cả… Rồi sau đó trên ngọn cây, thoạt tiên nàng nghe thấy, tiếp nữa nàng nhìn thấy, một con chim gõ kiến (Dryocopus martius). Con chim to, lông đen, “mũ” đỏ, gõ tới tấp cái đầu vào thân cây như một nhạc công chuyên nghiệp.
Nàng quay về nhà nghỉ, cảm thấy hài lòng. Tại đây hai tin nhắn đã đến. Càng ngày chàng càng yêu nàng đắm đuối, trong tin nhắn thứ hai, chàng hôn nàng sâu đến nỗi đụng cả vào “đáy sâu con tim”. Nàng không thích phép ẩn dụ này.
Gần khuya nàng mới đi đến điểm hẹn. Nàng không thích đến quá sớm, nhưng cũng sợ đến muộn. Khách sạn không được ấm cúng và lịch sự như nàng đã vuốt ve ý nghĩ của chàng. Liệu điều mong đợi có phải lúc nào cũng bám sát thực tế hay không nhỉ? Nàng lại thấy sợ nếu sẽ gặp chàng ở tiền sảnh hay tại cầu thang.
Nữ nhân viên lễ tân chẳng xinh đẹp gì – một người đàn bà không còn trẻ, nụ cười miễn cưỡng thường trực trên môi. Nàng có cảm giác, chị ta cười khi… nàng hỏi, giọng đĩnh đạc: - Anh ở phòng số năm đã đến chưa? Người nữ nhân viên khách sạn gật đầu, nụ cười không biến khỏi gương mặt chị ta. Nàng thất vọng khi chàng không trả trước tiền thuê hai phòng, bây giờ nàng muốn làm vậy… Nhưng nàng đã đổi ý.
Khi nhận lại chứng minh thư, nàng cảm thấy sợ – vì người nữ nhân viên rồi sẽ nói điều gì đó, cái sẽ tước mất khoảng không lâu nay ắp đầy trí tưởng tượng của nàng! Chẳng hạn “chàng trai vừa mới đến đây nom rất giống…” Rất may chị này không thích nói, nụ cười vốn không phải là phản xạ bình thường, trái lại là cái mặt nạ cho người ta che giấu những nỗi bất hạnh của mình, đã ngốn hết mọi lời nói của chị ta. Tuy nhiên nàng hoàn toàn ý thức được những chuyện như vậy, khi nàng đi ngoài hành lang.
Mùi thơm đang phảng phất nơi đây chính là hương rừng. Chắc nó toát ra từ những viên thuốc do nhà máy hóa chất sản xuất hương thơm chế tạo, tuy nhiên phép ẩn dụ phóng đại rừng này tác động rất mạnh lên các giác quan của nàng. Nàng đi nhanh, đi rất nhanh, không sợ bị người ta bảo là nàng chạy. Khi đi ngang qua phòng chàng, nàng bước rón rén, nhẹ nhàng. Nàng dừng lại, giương hai tai nghe ngóng – căn phòng yên ắng như thể chẳng có ai đang thở ở trong đó. Nàng thấy may khi phòng của họ không chung tường. Nàng hốt hoảng mở cửa, như có người đuổi theo nàng. Bây giờ nàng có thể sử dụng vòi hoa sen. Nàng nhìn qua cửa sổ, đó là tầng trệt, nàng yên tâm khi phát hiện có cửa ra vườn. Đó là đường thoát hiểm cho nàng…
Nàng mang điện thoại vào nhà tắm. Tắm xong, nàng xóa đoạn tin nhắn chàng viết… “Anh đã có mặt ở phòng bên. Anh cố gắng nín thở. Mười hai giờ kém năm anh sẽ đến, được không?”.
“Em đang đợi” - nàng trả lời.
Nàng đặt chai vang trên bàn. Nàng kiểm tra cửa chớp và rèm che cửa sổ. Nàng tắt điện, rèm che cửa sổ kín bưng, ngay đến bàn chân mình nàng cũng không nhìn thấy, có lẽ hơi phí, móng chân nàng nhuộm đẹp như thế. Sau mấy lần cạo lông chân, da nàng nhẵn thín, đến nỗi hễ sờ vào là tay tuột theo da. Nàng bật đèn, để xem chiếc string đen nàng đang mặc có chuẩn hay không – cái dây đeo mảnh mai nằm lọt thỏm giữa cặp mông. Mông nàng không còn chắc và co giãn như thời xưa nữa, tuy nhiên đường cong của cặp mông này vẫn còn mỹ lệ. Nàng nghĩ bụng – nom mình như người đàn bà trạc bốn mươi, mà cũng có thể chỉ ba mươi chín… Như vậy là mình bị nhiều hơn mất mười chín tuổi. Nàng tắt đèn và cảm nhận, chàng sẽ thấy sợ khi ôm nàng. Nàng lấy hai tay che kín mặt, chỉ để hở mũi. Nàng bật đèn, mặc vào người bộ y phục đen, lịch sự.
Khi chuông điện thoại kêu, tim nàng như bật ra khỏi họng. Nàng nhìn số điện thoại, hóa ra là cậu con trai. Cậu con trai muốn vay tiền… Mẹ đang rất bận, ngày mai gọi lại. Nàng nghe thấy con tim nàng đang lắng dịu dần để rồi lại đập thình thịch.
Tin nhắn này là của chàng: “Mười lăm phút nữa anh gõ cửa phòng Em”.
Sao lại cụt lủn thế này. Chẳng tình cảm gì cả? Chàng đang sốt ruột, nàng phải thông cảm cho chàng. Nàng bật đèn. Nàng đã quen với bóng tối, hay là chính bóng tối đã quen với nàng nhỉ? Khách sạn thì thầm, rì rầm, nền nhà kêu cót két đâu đó, như có tiếng dơi đang bay bên ngoài tường, nghe hơi giống tiếng người. Người chim đấy - nàng nghĩ - họ đang ẩn náu trong những cái tổ tạm thời của mình. Nàng ngồi trong bóng tối, từng phút đồng hồ rơi vào người nàng như thể hòn đá rơi xuống cái giếng không đáy. Nàng mò mẫm mở chai rượu vang, rồi uống một cốc. Món rượu vang nàng ưa thích bỗng nhiên đắng ngắt. Mình uống say vì mình sợ, chỉ còn thiếu mỗi chuyện này - nàng nghĩ… Nàng rót tiếp một cốc nữa.
Khi chàng gõ cửa, nàng run tay làm đổ cốc rượu. Nàng muốn lao ra cửa, nhưng không thể. Chàng lại gõ cửa, mạnh hơn. Cực mạnh… Tại sao anh ta lại tàn bạo đến như vậy? Nàng chạy vào nhà tắm, vấp vào chiếc ghế đẩu, nàng vơ hết đồ đạc của mình, nhét vào túi xách. Tiếng gõ cửa dai dẳng, van lơn, thậm chí bất lịch sự? Nàng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng đàn ông đang càu nhàu, giọng thô và xa lạ. Cánh cửa ban công hé mở. Đêm lạnh liếm vào mặt nàng. Nàng lết ra bãi gửi xe, gai hồng dại đâm cả vào người. Một dãy xe ô tô đang ngủ, nom như những trái cây đẫm sương đêm. Chiếc xe này không bao giờ lừa dối nàng, vậy mà tại sao tim nàng lại đập mạnh đến như vậy – hay là nó đang nhen lửa?
Nàng đi trên quốc lộ, con đường như sợi chỉ đen đang biến mất bởi móng vuốt đen ngòm của cây cối ven đường. Nàng khóc. Nàng là một con chim sẻ, sẻ thông họng vàng, đang bay cao, càng lúc càng cao hơn, nhưng không tài nào ngủ nổi.

Lê Bá Thự dịch
Từ nguyên bản tiếng Ba Lan

_______________________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét