Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Cô gái sưu tầm (2)

Truyện ngắn của Tomasz Jastrun (Ba Lan)

Tôi quyết định, mình sẽ không phải là người gọi trước tiên và tôi giữ quyết định này cho đến tối.
Nàng nhấc máy sau hàng loạt tín hiệu, đến nỗi tôi đã định đặt ống nghe xuống vì thất vọng. Tiếng “a lô” của nàng nghe sao mà dửng dưng đến vậy, đúng là một hòn đá được vo tròn bởi hàng ngàn lần nâng ống nghe. Nàng thở nhanh hơn bình thường.
- Không phải em đang chỉ có một mình, đúng không? – tôi hỏi.
- Em một mình - nàng đáp, nhưng tôi có cảm giác, tôi vừa nói kháy và làm phiền nàng.
Tôi lặng im, chờ nàng xin lỗi về buổi tối hôm qua. Thường thì nàng, người đàn bà ít nói, lợi dụng cơ hội để yên lặng. Rốt cuộc nàng nói:
- Em sẽ gọi điện cho anh muộn hơn một chút.
Trong cái “một chút” này chẳng có mấy nhiệt thành, nhưng cũng đủ để cho tôi cảm nhận, tôi lại đang sống. Tuy nhiên, sau một giờ đồng hồ tôi lại bắt đầu chết. Tôi cảm nhận, cái tối thứ sáu này đang trôi đi, chẳng biết về đâu. Nàng gọi điện khi tôi đã hết hy vọng.
- Em xin lỗi, em luôn luôn không thoải mái khi em đang là quần áo - nàng nói.
- Hôm qua ngủ có ngon không…?
- Rất ngon - nàng đáp. Tôi bực mình khi nàng không nhận ra, tôi hỏi vậy là hỏi mỉa đấy thôi.
Nàng hẹn gặp tôi vào thứ bảy. Tôi đề nghị đi nhà hát, nhưng nàng thích đi xem phim. Nàng ngủ gật khi phim sắp kết thúc. Chúng tôi đi về nhà tôi. Tôi yêu cầu nàng tắt điện thoại di động – nom sắc mặt nàng lúc này như sắc mặt đứa trẻ bị tôi tước mất đồ chơi.
Nàng thuộc kiểu những cô gái mà cực khoái nằm tít sâu bên trong áo lông của mình. ân ái với nàng tôi không hề nghĩ về mình, chỉ nghĩ về nàng mà thôi. Nàng nhanh chóng lăn ra ngủ, như vội đi đâu đó, thậm chí nàng không nhận ra, tôi chưa đạt cực cảm.
Khi tôi thức dậy, kim đồng hồ chỉ tám giờ sáng. Không thấy đồ mỹ phẩm, giày, áo khoác của nàng đâu cả. Tôi nằm trơ lại một mình. Chủ nhật trôi đi một cách lười biếng và chậm chạp, như chuyện vẫn xảy ra với chủ nhật.
Các máy điện thoại của nàng đều đặt chế độ ghi âm. Tôi căm thù các máy ghi âm tự động, như thể chúng là những nữ nhân viên cơ quan không chịu nhấc ống nghe.
Cuộc cách mạng truyền thông đã đưa chúng ta đến chỗ im lặng chỉ có nghĩa là phản bội hoặc chết chóc.
Tôi bực mình đến mất cả tỉnh táo, khi rốt cuộc tôi tóm được nàng trong điện thoại di động.
Nàng bù lu bù loa, miệng chối đây đẩy… Nàng phải về sớm, nàng đang ở một làng nhỏ tận tít ngoại ô Warszawa, nàng đang ở nhà bố mẹ, ngoài vùng phủ sóng. Lời giải thích này là chưa đủ, nhưng chỉ khi tôi tiếp nhận một cách vội vàng những gì nàng nói.
Phải thứ ba tôi mới đến chỗ nàng. Nàng định thông báo cho tôi chuyện gì đó hệ trọng. Tôi đến chết vì sợ. Tôi đinh ninh trong bụng: nàng có người yêu vĩnh viễn của nàng rồi, đây là cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi…
Nàng ấn tôi ngồi xuống ghế để đọc bản án – nàng không hoàn toàn được tự do… nàng đang đi với Paven… nói cách khác, nàng đã đi với anh ta… với tôi nàng rất… với anh ta chỉ tí chút… đó là mối quan hệ không thành… anh ta là kẻ luộm thuộm…
- Em thích anh, vì anh ưa ngăn nắp chứ gì? – tôi hỏi.
- Chẳng phải chỉ vì như vậy.
Nàng nhờ vả Paven nhiều, cho nên cuộc chia tay dứt khoát với anh ta hơi bị mất thời gian, nhưng nàng muốn theo tôi và chỉ theo tôi mà thôi… Hồi trước chắc tôi không đồng ý giao kèo như vậy, còn bây giờ tôi đã nói: - Anh đang đợi.
Chúng tôi tạm biệt nhau, có lẽ chỉ chốc lát, tuy nhiên cái chốc lát này cứ như kéo dài mấy ngày liền. Lặng im là chuyện chẳng hay ho gì, nhưng tôi quyết định mình sẽ không là người gọi điện trước tiên.
Tôi đã không gọi điện. Thay vào đó tôi thân chinh đến nhà nàng, nghĩ bụng, tôi sẽ bắt gặp hắn ta ở đó… Tôi muốn làm to chuyện, một vụ bắt quả tang không chối cãi vào đâu được… Nàng chỉ có một mình. Nàng phụng phịu, sao không báo trước cho nàng.
Tôi đã hôn mạnh vào cái phụng phịu này. Nàng có nó, thậm chí cả trong tấm lưng mà tôi xoa bóp rất lâu và rất dai. Tôi đã khám phá ra hàng loạt huyệt màu nhiệm ở bàn chân, ở đôi mông, ở dưới xương bả vai của nàng. Khi chúng tôi nằm ôm nhau, nàng hứa là sẽ cắt đứt với hắn ta.
Ngày hôm sau nàng tuyên bố với tôi, nàng bỏ Paven rồi. Nàng thấy tiếc cho anh ta, qua điện thoại nàng khóc cho số phận của anh chàng và cho sự nhẹ dạ của mình. Tôi nghĩ bụng – thật đáng tiếc là nàng đã khóc, thế nhưng lại hóa hay, vì có lẽ nàng có lương tâm hay sao?
Tôi quen Robert, chủ hiệu bán buôn, tại một quán cà phê – nàng muốn nghe, tôi nghĩ gì về anh chàng này? Gã từng là doanh nhân ở Lublin, nàng công nhận là gã mê nàng như điếu đổ. Điều này hiện rõ trên gương mặt gã, gương mặt nom như thể lúc nào gã cũng đói tình. Gã dán mắt nhìn theo nàng như con chó nhìn theo bà chủ đang bê đĩa thức ăn; còn nàng cố tình đánh võng đôi mông tròn của mình để quyến rũ gã. Tôi thấy thương hại cho gã, tôi không cảm thấy mình ghen, thằng cha này rồi chỉ xôi hỏng bỏng không mà thôi. Cho nên tôi đối xử thịnh tình với gã, nhưng có phần bao bọc. Chắc gã biết tôi đang thắm thiết với nàng, gã nhìn tôi như nhìn một người đang ở trên thiên đường. Không phải gã không dễ thương đối với tôi, tuy nhiên tôi dám chắc, gã ngầm chúc tôi lăn đùng ra chết. Sau một tuần tôi cảm thấy đã đến lúc chúng tôi phải ở gần bên nhau. Nàng ngủ ở nhà tôi, còn tôi - ở nhà nàng. Paven thường xuyên gọi điện cho nàng, thỉnh thoảng nàng còn gặp gã, tuy nhiên tôi tin, họ chỉ còn tình bạn với nhau mà thôi.
Tôi đã cho phép nàng, mặc dầu không muốn, đi dự khiêu vũ hóa trang một mình. Tôi cố không ghen tuông.
Nửa đêm nàng đến nhà tôi. Lại lái xe sau khi uống rượu. Nàng hóa trang làm nữ thiên thần và quỷ… hai cánh thiên thần nhàu nát bên dưới tấm áo khoác, còn cái đuôi dài đến nỗi, nàng phải nâng trên tay để khỏi bị vướng vào chân. Những bông hồng nhỏ nổi bật trên trán nàng. Nàng sặc mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi rượu vang và mùi đắc thắng. Đối với đàn ông, không có gì gây tò mò nhiều bằng việc đàn bà là điểm giao nhau của thiên thần và quỷ dữ, cho nên việc đàn bà bắt đàn ông phải phục tùng mình là chưa thấm vào đâu. Từ lời kể của nàng, tôi hiểu nàng đã làm cho Bogdan, chủ một công ty quảng cáo lớn, ngất ngây đến mức nào. Gã có vợ và hai con ở Bruksel. Nàng tạo cho gã nhiều xúc cảm đến nỗi, nằm trong vòng tay tôi mà nàng vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của những gì nàng đã làm với hắn.
Sáng sớm Monika gọi điện. Ngay sau lời đầu tiên của tôi, nàng biết có cô gái đang ở trên giường – bị xúc phạm, nàng nói nàng sẽ gọi điện sau.
Cô gái vẫn ngủ say như con mèo khi cảm thấy được an toàn. Suốt một giờ đồng hồ tôi ngồi bên cạnh, ngắm nàng ngủ. Tôi không nhìn thấy những đám mây làm trán nàng nhăn nhó, mi mắt nàng nhấp nháy do gió lùa bên trong. Tôi thấy tiếc là mình không chui vào trong giấc mơ của nàng được. Chính vì vậy mà môi tôi chạm vào mi mắt nàng. Tôi run bắn, phát hoảng khi nàng mở mắt. Nàng nhắm mắt lại, mỉm cười. Tôi chui vào nụ cười của nàng bằng cái hôn.
Buổi tối chúng tôi ngồi ăn trong một nhà hàng Italy. Lửa của ngọn nến đang cháy cho phép tôi nhìn sâu vào tận đáy mắt nàng. Chúng tôi quen nhau đã được ba tuần, bây giờ tôi mới hiểu, trong mắt nàng có gì đó gợi trí tò mò của tôi. Đó là biểu hiện của vô trách nhiệm, hoàn toàn vô trách nhiệm. Hình như trong cái nhìn của trẻ con đôi khi có ngọn lửa bông đùa như vậy.
Tôi đã mang cái nhìn này về nhà, nơi tôi chỉ có một mình. Tôi thấy lo ngại, tuy nhiên cái nét duyên của sự ngây thơ của nàng làm tôi xúc động. Ngày hôm sau chúng tôi đến chơi nhà các bạn của tôi. Chúng tôi chuyện trò về nghệ thuật, về chính trị. Nàng không nói, dù chỉ một lời. Khi chỉ có hai đứa với nhau nàng bảo, anh có những người bạn đến là lạ, những gì họ nói em không hiểu tí gì cả - hình như nàng giận.
Mấy lần tôi nghe trộm nàng nói chuyện điện thoại với các bạn gái. Khi nàng đinh ninh tôi không nghe vụng, thì nàng nói liến thoắng như tiếng nước kêu lóc bóc trong bể tắm đầy bọt xà phòng. Với đàn ông bao giờ nàng cũng ăn nói thận trọng, như thể nàng đang đi trên bãi mìn, luôn luôn chăm chú nhìn xuống dưới chân. Với tôi thì nàng rất thích lặng im.
Nàng vẫn còn gặp Bogdan đến mấy lần, tiếc rằng tôi đã phát hiện ra, gã mua cho nàng nhiều món quà đắt tiền, chiếc điện thoại di động mới tinh thuộc loại rẻ tiền nhất. Nàng đã cùng Paven đi Lodz xem hội chợ. Họ ngủ qua đêm ở đó. Nhẽ ra họ phải thuê mỗi người một phòng riêng. Tôi nổi máu ghen, mặc dầu Paven có vẻ đã đỡ nguy hiểm hơn. Với Robert thì nàng muốn gặp tay ba như mọi khi, nhưng tôi đã không đồng ý tham dự các cuộc gặp gỡ kiểu như vậy.
Paven, Robert, Bogdan… những cái tên đó chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng đằng sau mỗi cái tên như vậy là một gã đàn ông. Còn một cuộc gặp nữa đã chực chờ tôi, đó là cuộc gặp với cựu linh mục, người đã dấn thân vào đường xấu – chưa bao giờ tôi lại gặp một người hốt hoảng như thế. Gã thợ may áo lông cũng đã xuất hiện, gã mê mẩn tâm thần vì nàng, khi nàng đo áo lông thỏ chinchilla tại hiệu may của gã. Loại lông xám, mặt chồn. Rất may nàng đã không định giới thiệu tôi với tên găngxtơ ở Wolomin. Thay vào đó nàng kể rất dài về gã…Gã tên là Edek, biệt danh Trzonek, nhẽ ra gã phải là một đại ca ở vùng ngoại vi Warszawa, nơi nổi tiếng về các vụ thanh toán lẫn nhau của mafia. Làm thế nào mà một sức mạnh trần trụi, hoàn toàn thiếu nghĩ suy, lại có thể khiến cho một sinh linh tinh tế như nàng kính nể?
Đôi khi tôi suy ngẫm, nàng lấy đâu ra ngần ấy thời gian và sức lực để duy trì tất cả các mối quan hệ như vậy? Con số các đối thủ đã bảo tôi đừng lo. Có ai làm việc trong nhà máy sản xuất sôcôla mà lại không thể thích sôcôla hay không nào. Cùng lắm mỗi tuần chỉ cần một thanh. Tôi chính là thanh sôcôla này.
Tuy nhiên, những lúc mất tự tin tôi cảm thấy nàng trốn tránh tôi – thế thì nàng có giống con mèo đi lối riêng của mình hay không?
Monika vẫn gọi điện, ngày nào nàng cũng gọi. Có lẽ đã thành lệ, mọi người trốn tránh mọi người. Nàng đau khổ, có lẽ tôi đã chạm vào nỗi đau của nàng. Đâu đó trên cái nền tình cảm của nàng, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến chồng nàng, người yêu nàng đắm đuối.
Tôi dồn hết sức bình sinh định nói với người yêu của tôi về người đàn bà thứ hai này, người đang ở xa, cho nên chẳng thể ghen tuông – nhưng tôi sợ.
Mùa đông đến bất ngờ. Cũng lại bất ngờ khi tôi gặp nàng trên phố. Tôi chẳng biết những con thú đẹp mã nào đã hiến da mình cho nàng làm áo lông, nhưng nom cứ như thể nàng đã sinh ra ở trong đó. Nàng lấy đâu ra chiếc áo lông lộng lẫy như vậy nhỉ? Nàng vẫn chẳng biết, tôi đang nhìn nàng. Tôi có cảm giác, trên gương mặt được bao bọc lông thú này có nét gì đó bạo tàn – tôi không ngờ nàng lại có thể có vẻ mặt như vậy. Tuy nhiên vẻ mặt này biến ngay lập tức, khi nàng nhìn thấy tôi. Nàng ta thán với tôi về cuộc gặp tình cờ này. Càng ngày nàng càng hay ta thán những chuyện không phụ thuộc vào con người, những chuyện chỉ bị sự ngẫu nhiên chi phối mà thôi. Nàng bực tức như một đứa trẻ không công nhận các quy luật chi phối thế giới – tuy nhiên không bao giờ nàng quát tháo, nàng thường lặng im, ra bộ không bằng lòng.

Lê Bá Thự dịch
____________________________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét