Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Nhà thơ Thanh Xuân: Đời yên tĩnh quá, vì không có tiếng nước mắt rơi

"Cứ vào tháng Giêng, thì tôi lại nghĩ đến tháng Chạp tôi sẽ lấy được chồng. Nhưng cứ độ tháng Mười Một thì tôi chùng lòng, những cơ hội ít dần đi"...

Trước khi làm thơ thì Thanh Xuân được học để trở thành một nữ doanh nhân. Nhưng thơ ca kéo chị đi mất khoảng… 5 năm cùng với đời sống văn nghệ và công việc làm báo.
Thơ Thanh Xuân thực ra không nổi loạn, nhẹ nhàng và đằm thắm như chính cuộc sống của chị. Phải đến giữa 2009, Thanh Xuân mới quyết định trở lại với công việc kinh doanh. Và chị cũng quyết định làm những việc… chưa có tiền lệ. Thành công trong công việc, biết ăn đúng nơi, chơi đúng chốn, biết nghe nhạc giao hưởng và mua hàng hiệu để dùng, hoàn toàn hòa hợp với cuộc sống nhiều biến đổi của Sài Gòn, nhưng Thanh Xuân lại không phải là người may mắn về tình cảm. Dường như cảm giác bất an luôn thường trực trong người phụ nữ đẹp này…

-Năm 2009, Công ty Hanka của chị làm được một việc… không giống ai, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, đó là phát hành một cuốn sách in tặng coupons khuyến mãi. Từ đâu mà chị và cộng sự có ý tưởng này?

- Cộng sự của tôi là những người đã sống ở nước ngoài, họ am hiểu về thái độ tiếp nhận của người dân thế giới về ấn phẩm có format như thế này, cũng như tôi cảm thấy đây là một ý tưởng có thể "ích nước lợi nhà". Thật sự, chúng tôi đang trải qua nhiều việc khá nhiêu khê, vì đi xây dựng tiền lệ, cách mạng văn hóa tiêu dùng, sửa sai liên tục mà chưa có kinh nghiệm nào ở một cái tương tự như vậy trước đó. Chúng tôi phát hành tờ "Coupons khuyến mãi" theo kênh phát hành báo chí, biến đó thành một thói quen tiêu dùng vì ở nước ta, phần lớn người dân chỉ được biết đến khuyến mãi chỉ khi đến tận nơi mua sắm chứ chưa thật sự chủ động "săn", họ chưa thật sự bị lôi cuốn ra khỏi nhà vì các chương trình mang tính tập trung. Chúng tôi đã tham khảo khá nhiều ấn phẩm có hình thức này mà người dân Mỹ đã tín nhiệm và xem như một văn hóa tiêu dùng như Entertaiment Coupon Book, Mall of America Super Savings Coupon Book, Wiscosin Dells Coupon Book, Attractions Fundraser Coupon Book, Omaha Coupon Book,... ngoài ấn phẩm in ấn, còn có nhiều hình thức như E-coupons, E-voucher. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác nữa.

- Trước khi làm công ty này, chị đã từng tham gia làm báo. Chị đánh giá thế nào về xu hướng tạp chí tiêu dùng, khuyến mãi tại Việt Nam?

- Trước chúng tôi, cũng có những ấn phẩm về tiêu dùng và chủ yếu là quảng cáo, PR hơn là tập trung marketing. Những ấn phẩm về khuyến mãi vãng lai cũng có, nhưng sự đầu tư về đội ngũ am hiểu thị trường báo chí thì chưa thật sự tương thích. Những ấn phẩm khuyến mãi khác chỉ mang tính thông báo về những chương trình có giảm giá, bất cứ ai cũng có thể sử dụng dịch vụ mua bán, in ấn sơ sài, phổ biến hạn chế, có những ấn phẩm quá cao cấp nên thị phần tiêu dùng phù hợp trung bình khá khó tiếp cận. Nói một cách nôm na, ấn phẩm của tôi bán tấm phiếu ưu đãi, bảo chứng mặc nhiên về sự ưu đãi chứ không cầu may kiểu "nhanh chân lên, số lượng có hạn".

- Với chị năm 2009 là một năm thành công hay thất bại?

- Nói sao nhỉ, tôi nhớ có đọc đâu đó đại loại như "Đời yên tĩnh quá, vì không có tiếng nước mắt rơi". Thành công vì tôi cho phép mình đi "Kinh kha một chuyến" cho những lý tưởng cho dù trước đó tôi đã ổn định với một mức lương đáng mơ ước, thành công vì mỗi ngày tôi đều nghĩ ra những việc để làm mặc dù không phải việc gì tôi cũng đủ sức. Năm vừa qua tôi có thất bại, nhất là với vài mối quan hệ, mình tưởng chừng bền vững thì nó lại rơi rụng một cách đột ngột, hoặc có cảm xúc tưởng… ra đi luôn thì lại "đùng đùng" quay về làm tôi không "đỡ" nổi, hay như những yên bình cạnh bên mà tôi không đánh giá cao lại ở lâu đến mức trở nên cần thiết. Nhưng tôi xem đó là những thất bại yếu kém của đàn bà nông cạn, có khi tôi vì không giữ được những điều lớn lao mà lại có được những điều vừa vặn hơn với mình.

- Chị nghĩ gì về xu hướng tình yêu vui vẻ của các cô gái thành phố, đặc biệt là giới nữ thành đạt sớm? Nghĩa là họ thích kiếm một bạn trai để cùng vui thú, nhưng không chia sẻ trách nhiệm và tránh đụng đến chuyện hôn nhân…

- Bạn bè tôi phần lớn là những cô gái thành phố và họ thành đạt nên e rằng tôi bênh vực họ thôi (cười). Họ biết thú vị với tình yêu một cách đáng tôn trọng, họ cần tình yêu là niềm vui hơn là một công thức đến tuổi để lập gia đình rồi yêu đối phó, yêu cho người xung quanh yên tâm. Anh thấy đó, họ thành đạt vì biết tính toán, nên không có nghĩa là họ không thích chia sẻ trách nhiệm đâu, chỉ có điều họ ít dựa dẫm vào người yêu đến phải làm phiền bằng cách tất cả mọi chuyện đều phải chia sẻ. Họ chỉ kịp nghĩ đến hôn nhân khi người nào đó đủ làm họ yên tâm yêu đến chết mà không buồn chán, không đi mây về gió.

- Chị có ý nghĩ đó? Chị có khao khát một gia đình?

- Năm nào, cứ vào tháng Giêng, thì tôi lại nghĩ đến tháng Chạp tôi sẽ lấy được chồng. Nhưng cứ độ tháng mười một thì tôi chùng lòng, những cơ hội ít dần đi, kèm theo sự lạnh nhạt khi hình dung một đời sống gia đình quá kinh điển của phụ nữ Á Đông làm tôi sợ mình lại chẳng đảm đương đuợc. Ví dụ, người yêu tôi sẽ không chấp nhận cưới nhau rồi nhưng ai vẫn ở nhà nấy, hoặc ở chung một nhà nhưng khác phòng ngủ thỉnh thoảng mới qua "thăm hỏi" nhau hoặc hẹn hò bên ngoài vào cuối tuần như tình nhân, sử dụng tài khoản riêng hoặc đừng hỏi về nhau nhiều quá những bí mật. Chỉ cần tôi hỏi nếu tôi ao ước vậy thì sao, người ta có chịu cưới tôi không, là tôi bị nghe sự… im lặng (cười).

- Chị có cho rằng, hạnh phúc là điều mà phụ nữ hiện đại không tự nắm bắt được, nó là một thứ ăn may?

- Như tôi đã nói ở trên, những lý tưởng về hôn nhân do tôi định ra cũng có vẻ chẳng có thật, và rõ ràng là của người chưa biết gì về hôn nhân mới mộng tưởng như vậy. Phụ nữ hiện đại luôn hấp dẫn bởi những thứ không giống ai, nhưng thật ra, các quý ông lại chột dạ, bất an về kiểu như thế mà chỉ thấy mỹ mãn hơn với một hình mẫu an lành, từ tốn, ít sóng gió, ít… ăn may về một mối quan hệ tương thích, một người đàn ông có thể gật gù những quan điểm không giống ai đó có khi chẳng phải là người có thể nắm bắt được cho ổn định.

- Cuộc sống của phụ nữ trẻ độc thân rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, nghĩa là quá nhiều áp lực, quá nhiều vui thú, và quá nhiều… cạm bẫy nữa. Chị giải quyết những nỗi buồn chán của mình thế nào?

- Tôi là týp người dễ thất vọng nhưng ít khi buồn chán. Tôi có nhược điểm là luôn sử dụng sự lạc quan một cách quá đáng và nhiều khi sai chỗ, nhiều khi sự thất vọng ấy chưa kịp hình thành thái độ, thì tôi đã yên bình với những cảm giác hài lòng khác… Thật ra đó cũng chưa phải là xử trí tốt nhất, bạn tôi nói tôi nên chậm lại để… yoga (cười).

- Thường thì cảm giác chênh vênh mỗi khi Tết đến là đương nhiên với tất cả những ai độc thân. Đàn ông thì hay tìm bạn để... nhậu và đi chơi xa. Còn chị, một phụ nữ, đủ tỉnh táo để không sa đà, đủ thông minh để biết im lặng, chị sẽ làm gì? Chị có nghĩ rằng, hạnh phúc là thứ khó nắm bắt và nó sẽ làm ta đau nếu cứ ráo riết tìm kiếm bằng mọi giá?

- Ngày Tết đối với tôi quá ngắn để bù lại những giải trí thông thường của cả năm cứ biện hộ vì mình bận rộn để lười biếng thu nạp, nhạy cảm cho những ngày này thật là xa xỉ, tôi… sử dụng dè sẻn và nhận ra, theo thời gian, tỉ lệ chua xót vì chưa tìm được thứ hạnh phúc mà mình mong muốn có xu hướng giảm dần, không còn bi thiết đến mức tất bật đặt câu hỏi vì sao chưa đến, tôi sẽ chảy nước mắt ít đi khi ngày càng… già (cười). Thái độ tìm kiếm được thay thế "một cách lẫm liệt" hơn là: gìn giữ. Nghe có vẻ thụ động, nhưng tôi nghĩ, nếu đã cố ráo riết giữ lấy cái hài lòng đang/đã có vẫn không được thì ta mới phải đau.

- Tết này chị đón giao thừa với ai?

- Có lẽ sẽ một mình. Tôi có nhiều dự án mới trong năm tới, thành ra cũng không buồn nhiều đâu. Mục tiêu của tôi là đi du học ở Mỹ, mua nhà cho mẹ và viết một cuốn sách. Và tôi sẽ cố gắng làm sao để cuối năm Tết đến không còn ai hỏi tôi về việc cưới chồng nữa.

- Cảm ơn Thanh Xuân!

Bảo Bình (thực hiện)
___________________________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét