Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Một mình trong đầy đủ

Trên gương mặt người đàn bà nhan sắc trong làng văn Việt Nam dường như không có dấu vết của thời gian. Chị vẫn trẻ trung, xinh đẹp ở cái tuổi ngoài 45, một nhan sắc mặn mà khiến nhiều người đàn ông điêu đứng. Nhưng khi trò chuyện với chị, có cảm giác hình như mọi đau khổ phiền muộn, và cả những đam mê của tuổi trẻ đã đi qua rồi. Chị nhìn đời sống bằng cái nhìn bằng an và bình thản, không gai góc nghiệt ngã như Thu Huệ trên từng trang viết.

Bây giờ chị giờ là Giám đốc điều hành của VTC9 Let's Việt, một kênh truyền hình mới đã được xã hội hóa. Người đàn bà đó đã có hai con trai lớn và trưởng thành, vẫn đi đi về về giữa Sài Gòn và Hà Nội. Chị cũng vừa mới tậu được một căn nhà mới trong Sài Gòn. Con trai lớn cũng sắp tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Con trai bé học Trường Quốc tế trong Sài Gòn. Thu Huệ có tất cả những gì mà một người đàn bà mơ ước. Nhưng chị làm những công việc lớn đó... một mình.

Không nuối tiếc về những gì đã mất, chị đang sống bằng an với hiện tại. Có lẽ sự lo toan đảm đương cuộc sống một mình từ bé đã cho chị cái nghị lực sống can trường. Nên dẫu trong gia đình không có đàn ông, chị vẫn có thể xoay xở được mọi chuyện. Dù những lúc mỏi mệt chị cũng thấy chạnh lòng. Nhưng có lẽ đã qua rồi cái thời đầy khát vọng, yêu cuồng nhiệt và dám yêu, hồn nhiên không suy nghĩ. Thu Huệ bây giờ là người đàn bà của những lo toan gia đình, người đàn bà của những dự cảm. Chị nói, chị là người mạnh mẽ và quyết liệt nhưng an phận. Bởi có lẽ chị cũng đã thấm hết những lý lẽ của đời. Ai đem đến cho mình niềm vui thì hẳn trong niềm vui đó đã ẩn chứa những nỗi phiền muộn. Cuộc sống luôn ẩn chứa những hiểm họa, niềm vui song hành cùng nỗi buồn. Dù thực tế chị chưa bao giờ cho phép mình dừng lại.

Nên nếu hỏi chị thiếu gì, chị sẽ bảo rằng, cuộc sống không bao giờ đủ nên chị luôn thấy thiếu. Và càng nhiều khát vọng, con người ta sẽ luôn cảm thấy thiếu. Còn với chị, ở cái tuổi 45, dường như chị không dành khát vọng cho bản thân mình nữa. Là một người phụ nữ đầy bản năng sống và yêu, chị đã từng đầm mình trong những giấc mơ đẹp đó. Nhưng tất cả đã đi qua rồi. Và chị vẫn còn lại một mình. Hình như chị đã sống và yêu đủ cho cả một kiếp người. Nên bây giờ cuộc sống đối với chị rất nhẹ nhàng...

Nếu có thiếu một điều gì đó, chị vẫn luôn có cảm giác thiếu bố trong đời sống. Bố mất quá sớm, khi đó chị mới 17 tuổi. Những năm 1984, thời bao cấp nghèo khổ và cùng cực. Bây giờ chị đã có mọi thứ mà một người phụ nữ có. Nhưng bố thì đã đi xa. Con người ta có thể có tất cả nhưng mất đi những người thân thì không bao giờ lấy lại được. Và đối với con gái, những người phụ nữ nhạy cảm như chị, bố là một chỗ dựa tinh thần cho những lúc mỏi mệt. Trong chị vẫn luôn hao khuyết điều đó, như một vòng tay ấm sau những muộn phiền của đời thường.

Chị vẫn bảo phụ nữ Việt Nam giỏi, rất nhiều người có hoàn cảnh như chị, cuộc sống đã không cho họ lựa chọn và họ vẫn đơn thân đối diện với nó bằng bản năng sống mạnh mẽ của mình. Bởi lẽ cuộc đời, con người ta có ai nắm tay nhau để sinh ra đâu. Nên với chị, cuộc sống bây giờ là một nỗi bình an.

PV
_____________________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét